24 năm – Ngày trờ về – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thao giảng chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Hưởng ứng phong trào gạt lúa giúp dân của Đoàn trường Nguyễn Trãi
Thông báo
Truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm và cách phòng ngừa tệ nạn mại dâm trong học đường.
Khai giảng năm học mới 2017-2018
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ 53 – Trường THPT Nguyễn Trãi
Thông báo danh sách học sinh năm học 2017-2018
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG
Hội khóa 20, 25 năm ngày ra trường
Thông báo

24 năm – Ngày trờ về

Ta về góp nhặt tuổi thơ, thỏa lòng bao nhớ nhung hò hẹn.Thấp thoáng áo dài, nụ cười còn mãi thưở tròn trăng, dẫu rằng dấu ấn thời gian hằn sâu trên khóe mắt, nét hao gầy trên gò má bồ quân. Thầy cô khấp khởi, lũ học trò ríu rít vòng quanh. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, râm ran, chao ôi là chuyện!…Hơn một ngày cho hai mươi bốn năm. Lời nào trước, lời nào sau, sao nghẹn ngào khó nói. Đứa kể tội ngày xưa lười học, chỉ mong sao cho chóng hết giờ; đứa vỗ ngực, ngăn bàn, chia ranh giới; đứa ngây ngô bị dán giấy làm đuôi; đứa tồ tồ giờ không khảo mà xưng “ Ngày xưa tớ yêu thầm nhớ trộm”; còn có đứa ra ngoài đi xin phấn, để trốn cô 5 phút kiểm tra bài… Hai mươi bốn năm, người còn, người đã khuất; Lũ học trò giờ, có đứa tóc hoa râm; đứa làm chức nhỏ, đứa chức to, đứa lam lũ vần xoay cùng cuộc sống. Không phân biệt giàu sang hay chân lấm tay bùn, hội tụ đủ đầy như rừng cây giữa đại ngàn; đoàn kết, yêu thương, chia sớt những vui buồn; Mình trưởng thành đâu phải cứ thành danh, giá trị sống là tình người, là chữ Đức, chữ Tâm; bài học làm Người, thầy cô giảng vẫn còn âm vang mãi. Tiếng nói cười cứ ríu rít râm ran, như đàn chim trở về tổ ấm; niềm hạnh phúc tỏa lan trên gương mặt, nước mắt tràn khi cô giáo gọi tên. Có phút giây lòng chùng xuống, lệ rưng rưng .

Cùng thầy cô lưu lại những kỷ niệm ngày gặp lại

“ Lớp các em có mất mát gì không ?” “ Sao “đứa ấy” hôm nay chẳng về tụ hội?”; nhớ thương vơi đầy hai mươi bốn năm chất chứa; “Thầy chỉ mong thời gian trôi chậm; để thầy trò còn được gặp lại nhau; Em à, liệu mai sau, thầy có còn gặp các em lần nữa; Tuổi các thầy sáu, bảy mươi có lẻ. Có lẽ là khó lắm phải không em?”. Những nghẹn ngào, nức nở tuổi bốn hai, sao bỗng yếu mềm thành con trẻ. Vạt nắng đổ dài vai áo; sau Hội khóa, mỗi người mỗi ngả. Lũ học trò lại tung cánh muôn phương. Khắp Bắc, Trung, Nam, trên mọi nẻo đường; người về biển khơi, người lên biên giới, người về chốn phồn hoa đô hội, người trở về với làng bản xa xôi; Hành trang mang theo là hình bóng cô, thầy, bè bạn, mái trường yêu. Sân trường đó còn in đậm những dấu chân từng bươn chải muôn phương về tụ hội; gốc phượng già lưu luyến tiễn người đi, lại khắc khoải chờ mong ngày đoàn tụ. Chùm phượng hồng vẹn nguyên trang vở cũ. Siết chặt tay nhau trao lời nhắn nhủ: tạm biệt rồi, nhớ gặp những lần sau.

Điện Biên, ngày 21 tháng 10 năm 2015
Phạm Mai: Cựu học sinh 12A3, khóa 1988- 1991, trường THPT Nguyễn Trãi, Vũ Thư, Thái Bình.

1 comment

  1. thanhtv

    27 Tháng Mười, 2015

    Bài viết rất sâu sắc, thật cảm động

    Trả lời